Cứ mỗi lần đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tôi đều nhớ đến lần đầu tiên được coi World Cup cùng ba tôi. Đó là mùa hè năm 1990, khi World Cup diễn ra trên đất nước hình chiếc ủng (Ý). Năm đó, nhà tôi vừa mua được chiếc tivi đầu tiên, cái tivi đen trắng chỉ có 9 inch, vốn là đồ cũ của một nhà giàu trong xóm, với giá 30 giạ lúa (mỗi giạ 20 kg).
Bây giờ, 600 kg lúa có giá khoảng hơn 3 triệu đồng, thực ra không phải là một món tiền lớn nhưng khi xưa, nó là gần một nửa tổng số lúa làm được của gia đình tôi trong cả năm. Bởi quê tôi khi đó chỉ làm lúa một vụ, năng suất khá thấp, mỗi sào (1.000 m2) chỉ khoảng 12 giạ (240 kg). Nhiều gia đình cả năm chỉ trông vào số lúa đó để chà gạo, còn tiêu xài khác thì phải nuôi vịt, nuôi gà, đóng đáy, giăng câu, làm mướn…
Vì ham coi cải lương, tin tức thời sự, rồi sau này có bóng đá mà ba tôi bấm bụng sắm chiếc tivi đó, cùng cái bình ắc quy lớn, hằng tuần phải bơi xuồng đi hơn cây số để sạc điện. Nhưng nhờ vậy mà anh em chúng tôi mới biết đến các chương trình như "Những bông hoa nhỏ", phim, "Trong nhà ngoài phố"…, sau nữa là giải bóng đá lớn nhất hành tinh, điều mà ở một vùng quê hẻo lánh không mấy nhà có được.
Trở lại với Italia’90, những trận đầu thì chỉ có phát lại, đến vòng knock-out mới được truyền hình trực tiếp. Giờ bóng lăn đều vào nửa đêm nên tôi rất vất vả mới thức xem được. Nhưng bữa nào ba tôi cũng chuẩn bị trà cùng đường táng hoặc chút bánh kẹo để nhâm nhi, làm tôi cũng háo hức chờ. Nhờ vậy, tôi biết đến Maradona, Caniggia, Goycochea… - những danh thủ của đội Argentina lúc bấy giờ và làm tôi mê mẩn. Từ đó, tôi hâm mộ "Albiceleste" - biệt danh của đội bóng trắng - xanh cho đến bây giờ. Bởi vậy năm đó, tôi buồn ngẩn ngơ mấy ngày khi "đội nhà" bị tuyển Đức đánh bại ở trận chung kết.
Từ năm đó đến hơn 20 năm sau, mỗi World Cup, tôi đều có thời gian xem cùng với ba, mà những kỳ tiếp theo đó vẫn phải xem bằng tivi đen trắng dùng ắc quy, mãi đến năm 2012 nhà tôi mới có điện. Có khi, không chỉ có mấy cha con mà còn có nhiều người hàng xóm đến xem cùng, không khí bình luận rất sôi nổi. Ba tôi không yêu thích cụ thể đội nào mà luôn ủng hộ các đội được cho là "chiếu dưới" và các đội châu Á. Cách ủng hộ của ông là luôn "phụ" với các đội bóng nhỏ chiến đấu với các đội bóng lớn, trong khi nhiều người khác thì hay chọn đội mạnh, bởi vậy có khi trong một cuộc xem bóng, sự phân chia "chiến tuyến" khá rõ rệt nhưng sau khi hết trận thì ai nấy cũng vui vẻ chứ không hậm hực vì thua trận!
Càng về sau, do bận việc, tôi về quê khá thưa; đến mùa World Cup hay EURO, cha con chỉ xem cùng nhau được một vài trận. Còn lại thì thường trao đổi, bình luận với nhau qua điện thoại. Có khi, chiều tối ba gọi hỏi tình hình các trận tối nay thế nào hoặc vừa sáng ra ba gọi hỏi ý kiến về một tình huống liệu có việt vị không, quả phạt đền đó có hợp lý không… Bấy giờ ở quê chưa có internet nên ông không thể truy cập để xem báo chí viết thế nào; vả lại, ông tin vào hiểu biết của thằng con từng là phóng viên thể thao nên ông hỏi để đi… tranh luận với người khác! Tôi thấy vui vì những chia sẻ của mình giúp ông xem đá banh hào hứng hơn!
Năm 2010, tôi tham gia cuộc thi "Tôi và World Cup" trên Báo Sài Gòn Tiếp thị và một trong những bài đoạt giải "Bài viết được bình chọn cao nhất" là "Có điện, con sẽ mua tivi màu cho ba!". Khi ấy, tôi có chia sẻ bài này lên blog cá nhân thì được nhiều bạn bè hỏi thăm, vì hầu hết không ai có thể ngờ một vùng quê cách Sài Gòn 120 km lại chưa có điện. Lúc đó, để đỡ phải đi sạc ắc quy, ba tôi mày mò học được cách ráp bình và sạc bình. Ông sắm được một dàn máy để sạc cho bà con trong vùng chung hoàn cảnh. Nhờ vậy, ở nhà tuy chưa có tivi màu nhưng mọi người xem tivi khá thoải mái, không phải… hà tiện ắc quy nữa!
Mấy năm sau, nhà tôi có điện; tôi sắm ngay cho cả nhà một cái tivi màu màn hình phẳng 24 inch, tính ra cũng tương đương 30 giạ lúa năm nào! Đến lúc đó, ông mới xem bóng đá thoải mái, không lo hết bình, không phải dán mắt vào cái tivi đen trắng 14 inch, không phải căng mắt để phân biệt đội nào bởi áo của 2 đội chỉ màu đen và trắng…
Kỳ EURO gần nhất vào năm 2020, ba tôi đã yếu thấy rõ sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật nên ông không còn vui vẻ xem bóng đá nữa. Ông chỉ xem lược lại một số trận trên máy tính bảng, đủ để cha con bàn luận sơ sơ, bởi tôi cũng không có nhiều thời gian xem nữa. Trong từng câu chuyện, ông vẫn còn đó sự ủng hộ các đội bóng nhỏ khi đương đầu với các đội mạnh hơn, vẫn hào hứng khi nói về một trận có kết quả bất ngờ hoặc tiếc nuối khi đội yếu thua sít sao, có khi cố tìm một điểm để khen đội bóng thua đậm, dù không xem đầy đủ cả trận…
Mùa World Cup này tôi ở nhà chỉ xem trận nào có Argentina của Messi đá, mà chỉ xem có một mình. Mỗi lần ngồi trước cái tivi 65 inch độ phân giải 8K, tôi lại ước gì có ba cùng xem, bởi tôi không chắc rằng ở bên kia thế giới, liệu ba có còn được xem bóng đá nữa không… Dĩ nhiên, đó chỉ là một trong rất nhiều điều ước, vì khi không còn ba trong đời thì tất cả chỉ là nuối tiếc!