Thứ năm, 29/05/2025,15:01 (GMT+7)
Thu hồi tài sản trong “vụ lừa thế kỷ” của ngành ngân hàng vẫn rối rắm
Nhiều yếu tố phức tạp đã khiến việc thu hồi tài sản trong “vụ lừa thế kỷ” của ngành ngân hàng kéo dài dai dẳng.
 
Trong báo cáo mới nhất cho thấy tổng số tiền tòa tuyên thu hồi trong đại án Huỳnh Thị Huyền Như, từng được coi là "vụ lừa thế kỷ", đến nay mới chỉ thu hồi được 3,14%.
 
Năm 2014, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như, cựu Phó phòng Quản lý rủi ro của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh TP HCM, trở thành tâm điểm dư luận. Dù mới 36 tuổi, Như được đánh giá là "sao sáng" trong ngành ngân hàng. Thế nhưng, phía sau đó là những hành vi phạm tội kéo dài gần 10 năm (từ 2003 đến 2011), tinh vi và có tổ chức.
 
 
Lợi dụng chức vụ, danh nghĩa cán bộ ngân hàng và lòng tin của các nhà đầu tư, Huyền Như đã thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối như giả mạo hồ sơ, làm giả con dấu, lừa huy động vốn với lãi suất cao… để chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân. Tòa án sau đó tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân với hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
 
Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa không đồng nghĩa với chấm dứt thiệt hại. Thực tế, quá trình thi hành án trong vụ việc này đang gặp nhiều bế tắc. Tổng số tiền tòa tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường, khắc phục hậu quả là hơn 15.000 tỉ đồng. Thế nhưng đến nay, số tiền thu hồi được mới chỉ hơn 470 tỉ đồng, tức đạt khoảng 3,14%.
 
Riêng hai bị án Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thiên Lý, là những người có nghĩa vụ thi hành lần lượt hơn 9.000 tỉ và hơn 1.200 tỉ đồng, nhưng cơ quan chức năng chỉ thu được chưa đến 250 tỉ đồng. Phần lớn còn lại rơi vào tình trạng "không có điều kiện thi hành" do các bị án không còn tài sản, hoặc tài sản không đủ để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường.
 
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều đối tượng phạm tội trong các vụ án kinh tế, tham nhũng thường có trình độ cao, am hiểu pháp luật, có chức vụ và quyền lực trong hệ thống. Nhờ vậy, họ dễ dàng lợi dụng kẽ hở pháp lý để che giấu, tẩu tán hoặc hợp thức hóa tài sản có được từ hành vi sai phạm.
 
Trong một số trường hợp, tài sản đã được chuyển sang người thân, hoặc sang tên cho bên thứ ba không đứng tên bị án, khiến việc xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Cá biệt, có trường hợp bị án đã cất giấu tài sản ở nước ngoài, nằm ngoài khả năng cưỡng chế thi hành của cơ quan chức năng trong nước.
 
 
Kết quả là, dù bản án tuyên buộc thi hành những khoản tiền rất lớn nhưng cơ quan thi hành án chỉ có thể xử lý số tài sản rất nhỏ, không đủ đáp ứng yêu cầu thu hồi. Đây là thực trạng không chỉ riêng trong vụ Huyền Như mà còn phổ biến trong nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn khác.
 
Trần Thái (nld.com.vn)
Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin tiêu biểu