Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC Phạm Văn Hai (bìa trái) thăm hỏi anh Nguyễn Xuân Hoàng (con anh Thọ) đã 43 tuổi mà như đứa trẻ.
Vợ chồng anh Thọ có 5 người con dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng đều bị tâm thần, lơ ngơ, cười nói, khóc la vô tư như những đứa trẻ; trong đó có 2 người bị dị tật gù bẩm sinh và teo cơ. Đặc biệt, bản thân anh Thọ là thương binh nặng, hạng ¼, tỷ lệ mất sức 85%; đồng thời, do ảnh hưởng của CĐDC nên có lúc anh bị mất kiểm soát. Còn vợ anh Thọ, chị Lê Thị Kim Dung (sinh năm 1947) cũng đang mắc bệnh thiểu năng động mạch vành, thiếu máu cục bộ.
Chị Dung cho biết: “Lúc sinh ra, 5 đứa con của chị đều bình thường. nhưng khi lớn lên lần lượt từng đứa đều bị lơ ngơ, cười nói, khóc la… mất kiểm soát. Riêng thằng hai nuôi hoài không chịu lớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Năm nay đã 43 tuổi rồi mà nó vẫn như đứa con nít, suốt ngày cứ nói lảm nhảm một mình… Còn thằng con thứ tư tưởng bình thường, ai dè lớn lên cũng bị nổi một khối u trước ngực, trị hoài không hết, riết rồi lom khom như thằng gù, ai chọc cũng ngơ ngác cười... Chỉ có đứa con gái thứ ba là Nguyễn Kim Hồng Phượng (sinh năm 1980) là ít bị ngớ ngẩn nhất. Nhưng đau buồn thay, khi lập gia đình, sinh con thì đứa con vừa lên 3 tuổi đã có những triệu chứng và biểu hiện giống như các cậu, các dì của nó”.
Hiện tại, gia đình anh Thọ chỉ sống dựa vào tiền trợ cấp hằng tháng của Nhà nước đối với nạn nhân CĐDC nên gặp rất nhiều khó khăn, có những lúc cả 5 đứa con đều bị bệnh mà không đủ tiền mua thuốc cho con uống… Trước hoàn cảnh của gia đình anh Thọ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây tặng cho gia đình anh căn nhà tình nghĩa. Tuy được sống trong căn nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội, nhưng cuộc sống của gia đình anh Thọ vẫn còn rất cơ cực, vì chủ yếu sinh sống nhờ vào số tiền trợ cấp hằng tháng của Nhà nước.
Không khác gì hoàn cảnh gia đình anh Thọ là trường hợp vợ chồng ông Văn Bá Tư (sinh năm 1949), một nạn nhân CĐDC ở ấp Lương Hòa A, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vợ chồng ông Tư có 6 người con thì trong đó có 3 người bị bệnh tâm thần và 1 người bị khuyết tật. Ông Tư buồn rầu than: “Mỗi lần lên cơn, mấy đứa con cự cãi nhau om sòm. Cãi nhau chán, chúng lại ôm nhau cười, khóc… Khổ nhất là khi mấy đứa con bị bệnh cùng lúc, không có tiền mua thuốc cho uống; hay những lúc tụi nó bỏ nhà đi lang thang cả tháng trời mà không biết đi đâu, sống chết thế nào…, cứ mong mỏi mà lòng đau như cắt. Người ta sinh con để nhờ vả, còn vợ chồng tôi đã ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” mà còn phải chăm lo cho những đứa con đã bốn mươi mấy, 50 tuổi mà như những đứa con nít, rất khổ tâm!”.
Còn rất nhiều nạn nhân cũng như gia đình nạn nhân CĐDC đang có cuộc sống rất khó khăn, chủ yếu chỉ dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi hằng tháng. Qua bài phản ánh này, rất mong cộng đồng xã hội, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hãy chung tay góp sức giúp đỡ nạn nhân cũng như gia đình nạn nhân CĐDC giảm bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ Tổ Từ thiện - Xã hội, Báo Ấp Bắc, số 289 đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho hoặc Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, số 6, đường Giồng Dứa, phường 7, TP. Mỹ Tho.
ĐẬU VIẾT HƯƠNG - (baoapbac.vn)
T/h: Kim Nguyên - (dongbang.vn)