Song Ya Jing lần đầu tiên đến nơi ở mới của mình, một khu rừng hoang vu, chỉ có ngôi nhà mái ngói cũ kỹ sờn màu thời gian. Nơi mà bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy đều từ chối không muốn sống ở đây bởi xung quanh đầy cỏ hoang, công trình đã có một phần đổ nát.
Ngôi nhà bình yên trên núi của cô gái trẻ.
Với cô gái Song Ya Jing thì khác, cô bình tĩnh lại và đi quanh nhà, cô hài lòng vì nghĩ tới những ngày tháng sắp đến. Cô tìm ra được rất nhiều những ý tưởng cải tạo không gian, tạo nên một tổ ấm mới tuyệt đẹp bằng sự nỗ lực của chính mình.
Cô chọn cuộc sống một mình giữa đồi núi mênh mông.
Căn nhà cũ kỹ và cỏ mọc đầy xung quanh là hiện trạng cô nhận được khi mới đến đây.
Cô gái sống cùng những người bạn nhỏ.
Song Ya Jing luôn thích thú khi được tận hưởng sự chuyển động của thiên nhiên, đất trời suốt bốn mùa.
Cô chọn cách lao động, trồng cây để tạo nên thực phẩm hàng ngày.
Đầu tiên, Song Ya Jing nhổ cỏ trên sân, một phần không thể nhổ thì cô dùng dao cắt. Tiếp theo là tạo lối đi bằng cách kê những phiến đá bè, dựng hàng rào tre để "đánh dấu" lãnh thổ. Cô gái không quên cải tạo đất để bắt đầu làm vườn, trồng các loại cây mà mình yêu thích.
Bên trong nhà hoang sơ, cũ kỹ cũng được cô gái cải tạo bằng chính nội thất cũ, cây cối trong rừng. Ngôi nhà có giếng nước, có các khu vực chức năng cần thiết, có bếp nấu, giá sách... Cô còn thiết kế nhà vệ sinh và phòng tắm ngoài trời.
Thiên nhiên tươi đẹp.
Một góc chan hòa cây xanh và ánh nắng.
Cô gái thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời.
Cô luôn tạo những không gian thật đẹp để đón những vị khách ghé thăm nhà.
Trăng khuyết trên đỉnh đồi.
Song Ya Jing yêu thích những buổi chiều dạo bộ, ngắm những đám mây lang thang, ngắm màu xanh thăm thẳm bao la. Đặc biệt là những buổi chiều sau cơn mưa, màu xám của mây hay màu của ánh sáng xuyên qua lá cây, in bóng nắng nhẹ nhàng trên tường nhà tạo sự chuyển động vui mắt.
Khi tất cả mọi việc cải tạo đã xong xuôi, cô nghĩ đến việc sẽ làm gì để tồn tại một mình trên núi. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, cô gái quyết định sống xanh, tự tìm cách kết nối thêm với những người bạn. Hàng ngày, cô luôn dành thời gian lao động, tận hưởng không khí trong lành xung quanh mình, tìm thêm các giống cây, giống hoa mới để tạo cho nơi mình ở thêm đẹp mắt hơn.
Căn bếp trước khi cải tạo.
Không gian được decor đơn giản bằng các vật liệu địa phương, thân thuộc với môi trường.
Ngôi nhà dột nát và cũ kỹ.
Từng góc nhỏ được biến hình thành không gian xinh đẹp và ấm cúng.
Góc bếp sau cải tạo.
Khu vực giường ngủ trước khi cải tạo.
Bàn ăn ấm cúng.
Không gian được sắp đặt quy củ.
Giá sách gọn gàng.
Bàn làm việc tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Khung cửa sổ lãng mạn nhờ trang trí cây hoa trong rừng.
Ở trên núi, cô thường giới thiệu đến những người bạn có dịp ghé thăm về cuộc sống thú vị của mình. Mùa xuân vào tháng hai thường có hoa đào nở rực rỡ, tháng 4 đến tháng 5 là thời điểm của hoa bồ công anh, tháng 6 có hoa hướng dương, tháng 7 - 8 có hoa cúc... Mỗi một mùa đều có những loài hoa nhiều màu sắc, nhiều loại quả được thu hoạch giúp cô gái tìm ra những cách thú vị để lưu trữ thực phẩm quanh năm.
Cô gái luôn tìm những cách thú vị để cải tạo đất, lưu trữ hạt giống và luôn nghĩ rằng, mảnh đất nơi đây, ngôi nhà nơi đây là trường đại học của chính cô. Nơi cô sống đào tạo con người có thêm ý chí bền bỉ trước thiên nhiên, đất được giữ gìn đúng cách sẽ là "vốn liếng" nuôi con người tồn tại.
Cô gái tích cực cải tạo đất trồng cây, làm vườn.
Thu hoạch củ quả.
Hoa nở suốt bốn mùa.
Thu hoạch quả.
Hoa phơi khô làm trà.
Góc sân nhỏ.
Cà chua.
Nhìn chặng đường dài cô gái đã đi qua, ai cũng cảm nhận được vẻ sáng ngời hạnh phúc ánh trên gương mặt. Bằng khả năng của mình, cô sống trọn vẹn từng ngày bên cạnh thiên thiên, bên cạnh núi rừng. Cảm xúc luôn là vẻ đẹp được trân trọng và gìn giữ, bởi khi chọn cuộc sống này, cô cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và chắc chắn, cô gái chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, luôn trân trọng những gì mình đã nỗ lực để có một cuộc sống như ý ngày hôm nay.