Mẹ là cả bầu trời của con!

Thứ năm, 23 Tháng 5 2019 08:35 (GMT+7)
Mẹ là người sinh ta ra và nuôi ta khôn lớn, cả cuộc đời mẹ vất vả, hy sinh cả tuổi xuân để tạo nên một hình hài từ nhỏ bé cho đến ngày trưởng thành khôn lớn.

Đối với con, mẹ là cả thế giới. Con yêu mẹ! Dù chưa đích thân nói với mẹ rằng "con yêu mẹ" nhưng sâu thẳm trong trái tim con, mẹ vẫn mãi là người quan trọng nhất, mãi mãi trọn đời.

Suốt quãng đường gần 30 năm sinh con và nuôi con khôn lớn, đó là quãng thời gian mẹ hy sinh cả tuổi trẻ, sắc đẹp và niềm vui riêng tất cả chỉ để chăm lo cho con.

Yêu thương mẹ là tình cảm tự nhiên của con người. Nhưng mấy ai hiểu được tận cùng của lòng thương ấy sâu sắc đến thế nào? Chỉ khi đã lập gia đình, trải qua những nỗi khó nhọc vất vả của một người mẹ, chúng ta mới biết thương mẹ thực sự. Điều đó cũng có nghĩa là người đàn ông rất khó có cơ hội thấu hiểu thực sự nỗi lòng người mẹ.

Phải trải qua nỗi xúc động trào nước mắt của người mẹ khi cảm nhận sinh linh bé nhỏ máy lên xao động đầu tiên, phải cảm nhận được những cái nút sữa từ những cặp môi xinh xẻo, phải có những phút giây lặng ngắm con ngủ yên lành, vuốt mái tóc tơ của con, chạm bầu má thơm thơm mùi sữa mới hiểu được niềm hạnh phúc làm mẹ.

Đối với mẹ, con là cả thế giới. Ai đếm được bao nhiêu đêm mẹ thức trắng vì con ốm con bệnh. Con buồn, lòng mẹ thắt lại đau xót. Vì con, mẹ sẵn sàng hy sinh cả sức khỏe, cả vóc dáng, cả những thú vui, cả tuổi thanh xuân. Của để dành cả đời chắt chiu bỗng thành công cốc, bởi con lớn mà không khôn, không nên người, thì người đau nhất vẫn chính là mẹ. Con thành đạt hạnh phúc là mẹ vui, dẫu chỉ lủi thủi một mình nơi căn nhà cũ kĩ trong vườn xưa xanh rợp bóng cây.

Có mẹ, lòng con biết bao ấm áp. Khi con còn nhỏ, sợ mẹ đánh mắng, sợ mẹ không thương, sợ mẹ đi mất, chỉ cần ẩn mình trong vòng tay mẹ, vùi đầu vào ngực mẹ là lòng con dịu lại, nhẹ nhõm đi, quên hết bao nỗi lo âu sợ hãi.

Khi con khôn lớn, cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống, rồi phải đối mặt với những vấp ngã nhưng mẹ là nơi để trở về. Mỗi lần như vậy, trông thấy dáng gầy guộc của mẹ, lòng con lại bồi hồi xúc động, được mẹ ôm vào lòng lại khiến con quên đi mệt mỏi của cuộc sống. Về với mẹ để lắng nghe trái tim mong manh được bao bọc, chăm lo. Cái cảm giác vô cùng gần gũi, ấm áp mà không ở nơi đâu có được.

Lòng yêu thương mẹ ở tuổi nhỏ là bản năng, như lá yêu cây, như chim yêu tổ, như cá yêu nước, như hơi thở với khí trời. Nhưng muốn duy trì lòng yêu thương ấy khi con người ta lớn lên, thì giáo dục phải tốt. Tức là con phải được dạy cách yêu thương, quan tâm, chia sẻ với mẹ.

Nhớ ngày xưa, mỗi khi mẹ đi chợ về là niềm vui mừng khôn xiết, được mẹ mua bánh cho ăn, được mẹ nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng, chăm lo sức khỏe cho con, điều đó khó ai có thể làm được như mẹ. Cái cảm giác bình an khi ở bên mẹ thật khó diễn tả thành lời, nó ấm áp đến lạ. Con phải được dạy rằng lòng yêu thương, sự chịu đựng, hy sinh của mẹ là vô bờ bến, nhưng sức khỏe của mẹ không phải là vô tận, lòng kiên nhẫn của mẹ là có giới hạn, và mẹ cũng là một con người bình thường như biết bao nhiêu con người khác, cũng mệt mỏi, cũng nản lòng, cũng bế tắc, cũng hoang mang, cũng cần chỗ dựa, cần sự đền đáp.

Thật vô lý khi luôn muốn mẹ phải như một tượng đài, sừng sững hiên ngang mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Bởi tượng đài cũng có thể quỵ ngã bởi nỗi đau do chính những đứa con rứt ruột đẻ ra đem lại. Làm con, con chưa khi nào muốn mẹ của con phải suy nghĩ, phải ngã quỵ vì con. Dù con có sai, có vấp ngã trên cuộc đời đầy hối hả thế này, lòng con chỉ mong mẹ được sức khỏe, đừng lo lắng cho con quá nhiều, bởi con hiểu, phải có lúc khó khăn, sóng gió thì con của mẹ mới mạnh mẽ mà đứng lên, không thể yếu ớt mãi được.

Mẹ là cả bầu trời ánh sáng của con. Dù có thế nào đi chăng nữa con vẫn muốn nói “con mãi yêu mẹ”.

Nhã Thy - (giadinhvaphapluat.vn)
T/h: Kim Nguyên - (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Đời Sống