Tôi cũng có một cây roi mây trong góc nhà. Đó là cây chổi lông gà có gắn một đầu tay cầm bằng cây mây, là vật kỷ niệm mà ông ngoại để lại cho tôi. Cái cây chổi lông gà đã nhẵn bóng nơi tay cầm nhìn giống như một thứ “đồ cổ” vậy! Cây roi này năm xưa mẹ tôi, rồi sau đó là tôi đã từng là “nạn nhân” của nó. Bây giờ, cây roi mây đơn giản chỉ là cây chổi lông gà để tôi dọn dẹp nhà cửa. Nhưng đến một hôm, nó cũng thành vật dụng để tôi dạy con mình.
Tôi vung thật mạnh tay rồi một tiếng “đét” xuống cái mông của thằng con trai. Lần đầu tiên bị đòn roi mây, nó ôm mông xoa lia lịa rồi khóc thét lên “đau quá mẹ ơi”, nước mắt thằng nhỏ ràn rụa làm tôi hốt hoảng và bừng tỉnh ngay lúc đó. Tôi thương con nhưng không để nó “lừng” (để nó biết sợ mà không tái phạm lỗi) nên bỏ ra khỏi buồng và chạy qua buồng bên cạnh… nằm khóc. Đánh con, con đau một mà cha mẹ đau mười. Chắc ai từng làm cha mẹ sẽ đồng cảm với tôi điều này. Chỉ là một vết đau vắt ngang hai bên mông của con thôi, đã đủ để tôi đau cả buổi, vậy mà lâu lâu lại nghe những người cha người mẹ hành hạ con bằng những đòn roi dã man như thời trung cổ, thật sự khó lý giải nổi cho những hành động đó!
… Thằng bé chạy sang phòng tôi nằm, thủ thỉ với mẹ: “Mẹ ơi đừng khóc nữa, con hết đau rồi”. Câu nói chỉ làm tôi cảm thấy thương con hơn, thì ra, thằng bé cũng biết mẹ khóc vì thương nó. Tôi cố gắng “giả mặt lạnh” mắng nó một câu “mai mốt không lì nữa nghe chưa” rồi vội lấy chai dầu thoa vào chỗ đau của con.
Tôi ngộ ra rằng, hình như khi cha mẹ dùng đòn roi để dạy con thì trước tiên chính cha mẹ là người thất bại rồi. Dạy con bằng chính tấm gương tử tế của mình, răn con bằng chính những cử chỉ, hành động, lời nói như thế nào để con “thấm” và nghe lời, ngoan ngoãn; đó mới là cách dạy con thành công. Roi vọt chỉ là biện pháp của những người nóng giận mất kiểm soát hành vi của chính mình, chứ không phải là công cụ khiến trẻ sợ hãi. Một khi đã trở thành những đứa trẻ bất trị thì bao nhiêu roi vọt cũng không thể làm chúng biết sợ, thậm chí còn vô tình biến chúng thành những đứa trẻ ngỗ nghịch, lì đòn, không biết sợ ai.
Chắc đây cũng chỉ là quan điểm của một người mẹ… yếu đuối, dễ “ngã lòng” trước nước mắt của con. Nhưng từ nay, chiếc roi mây ấy chắc sẽ trở lại là cây chổi lông gà như lâu nay tôi vẫn thường dùng. Vì dạy con bằng roi mây, đâu chỉ một mình con đau…