Nhớ mùi hương trên tóc mẹ

Thứ tư, 28 Tháng 8 2019 15:47 (GMT+7)

Hồi chiều ghé sang chỗ bạn mượn mấy quyển sách dự tính về ôn thi cao học thì thấy bạn đang lúi húi gội đầu. Thế là ngồi đợi. Căn phòng bạn thuê trọ nhỏ xíu chưa đầy 20m2 nhưng gọn ghẽ vô cùng. Đồ đạc được trưng bày một cách tối giản. Đó cũng là xu hướng mà bây giờ mọi người hướng tới. Cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều nếu bạn tối giản, bỏ bớt đi những đồ mình không cần thiết, hoặc ít sử dụng. Đang trong lúc chăm chú nhìn chồng sách ngay ngắn trên giá, mũi tôi bị khựng lại bởi một mùi hương quen thuộc. Hình như là mùi thơm của bồ kết và tinh dầu sả dìu dịu. Bâng khuâng một hồi tôi mới nghĩ ra mùi hương ấy lan tỏa từ chỗ bạn đang gội đầu. Tôi thấy chán bản thân ghê gớm, chỉ mới bước qua tuổi 30 chưa được bao lâu nhưng đầu óc đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rồi.

Ảnh minh họa: B.T

Ở quê, mẹ tôi vẫn thường gội đầu bằng những trái bồ kết. Cây bồ kết được ba tôi trồng ngay cạnh góc vườn, sum sê lá cành. Khi những trái bồ kết chín già, chuyển màu đen sậm, mẹ tôi liền hái mang vào sân phơi nắng cho thật khô. Bồ kết khô hẳn, mẹ lại vùi vào đống than hồng độ 3, 4 phút rồi khơi ra, đợi nguội cho vào túi nylon buộc kín để giữ cho quả được giòn và tránh bay mùi. Mỗi lần gội đầu, mẹ lấy ra một đến hai quả bẻ nhỏ cho vào chậu, đổ nước nóng vào, ngâm thêm ba phút khi nước bồ kết óng vàng thì bắt đầu dùng. Nước bồ kết có màu vàng mật, sóng sánh như ánh nắng quê nhà. Hương bồ kết dìu dịu, thoang thoảng, không nồng, không gắt là thứ mùi thơm êm ái, dân dã, dễ chịu vô cùng. Trong chậu nước bồ kết cũng có khi mẹ nấu lẫn nước lá sả, hương nhu lẫn vào. Nồi nước gội chính vì thế mà đậm đà. Dội một gáo nước lên tóc, nước chạm vào da đầu mơn man, bâng khuâng, xao xuyến!

Mỗi lần gội đầu, mẹ đều sờ lên mái tóc suôn mượt của mình mà nói rằng, nhờ chăm chỉ gội dầu bồ kết mà tóc mẹ được như vậy. Tóc mẹ tôi dài miên man tới tận gần khuỷu chân. Mỗi lần đi làm đồng hay chạy chợ mẹ thường búi tóc lên cao. Chỉ đến khi về nhà nghỉ ngơi mẹ mới thả xõa tóc. Mẹ nói, thời con gái tóc mẹ dài và dày lắm! Ba tôi đem lòng thương mẹ cũng bởi mái tóc dày mượt ấy! Khi gội đầu mẹ phải nhờ tới sự trợ giúp của một chiếc ghế đẩu cao. Trông mẹ thật vất vả khi loay hoay với mái tóc của mình. Mẹ vừa xoay xở mái tóc cho gọn vào chậu, vừa cầm gáo múc nước dội lên đầu. Hồi còn ở nhà, mỗi lần mẹ gội đầu tôi thường phụ mẹ công đoạn dội nước. Có lần tôi thấy mẹ vất vả, khuyên cắt ngắn cho dễ gội nhưng mẹ không nghe. Mẹ bảo cả đời mẹ gắn bó với mái tóc dài, sao cắt ngắn được. Mẹ vẫn quan niệm rằng “cái răng, cái tóc là gốc con người” nên dẫu nói thế nào mẹ cũng không chịu.

Tôi có cảm giác rất nhớ những ngày nằm cạnh mẹ, mùi hương tóc mẹ cứ thoang thoảng bên người. Mùi hương thật đặc biệt, ru tôi vào giấc ngủ ấm êm khi còn thơ bé. Hay những lúc đi xa về nằm cạnh mẹ, mùi bồ kết quyện nhẹ trong gió, khiến tôi nao lòng. Một lần, mẹ nhờ tôi nhổ tóc sâu, tôi mới nhận ra tóc mẹ không còn xanh mướt như xưa nữa. Bần thần tôi nhận ra mẹ đã già. Nhiều lần sau đó, tóc mẹ thưa dần, thưa dần. Màu xanh đen được nhường chỗ cho màu mây trắng. Nghĩ tới cảnh một ngày nào đó tôi phải chia xa mẹ, chia xa hương tóc bồng bềnh là nước mắt tôi lại chảy thành dòng…

Cả cuộc đời này, thưởng thức bấy nhiêu hương thơm nhưng chẳng có hương thơm nào có thể thay thế bằng hương thơm tóc mẹ. Mùi hương không đơn thuần là hương thơm nữa mà còn là mùi yêu thương, khổ cực, tần tảo, hy sinh quyện vào nuôi tôi khôn lớn trưởng thành.

Mai Hoàng - (baobaclieu.vn)
T/h: Kim Nguyên - (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Đời Sống