Chị Hạnh Dung kính mến,
Em năm nay 36 tuổi, đã chia tay chồng, hiện sống một mình. Cuộc sống cũng không đến nỗi buồn vì em có con gái, bạn bè, công việc.
Em làm marketing, nhiều đợt công việc bận rộn phải làm thêm giờ, em mang con về gửi bên nhà ngoại. Mọi người đều nhận xét, từ lúc sống độc lập tới giờ, em năng động, mạnh mẽ và làm việc "máu lửa" hơn.
Em thì tự nhận thấy, từ lúc phải tự tổ chức cuộc sống, em có thêm nhiều thói quen mới. Ngày trước, hễ hết giờ làm là em về nhà ngay; nấu ăn, dọn dẹp xong là hết giờ. Bây giờ em ăn uống đơn giản, nên không cần ngày nào cũng phải nấu cơm. Nhiều bữa hết giờ làm, cả nhóm kéo nhau đi ăn, em cũng nhờ ngoại đón con rồi đi với bạn cho thoải mái. Thứ Bảy, Chủ nhật hai mẹ con ngủ nướng, đi ăn sáng trễ, rồi về ngủ tiếp.
Dạo này, em ít khi lau dọn nhà, vài bữa gọi người dọn một lần. Con gái em nay đã rất rành việc đặt món ăn trên mạng, ship về nhà. Nói chung, em thấy các thói quen mới giúp em thoải mái hơn, có nhiều thời gian hơn. Vậy mà gần đây, em nghe xì xào sau lưng ở cơ quan em, rằng em "ghiền" nhậu, tuần nào không đi nhậu một hai bữa là không được.
Ảnh minh họa
Rốt cuộc, em không biết mình ghiền mùi bia hay ghiền không khí vui vẻ ở quán. Nghĩ lại, giờ nếu không có những cuộc nhậu đó nữa, chắc em cũng buồn. Có phải vậy là em đã nghiện một thói quen xấu?Thoạt nghe, em rất giận nhưng sau đó giật mình khi nhớ lại "lịch nhậu" của mình mấy tuần qua dày đặc. Em đã thử bỏ một hai độ nhậu nhưng bạn bè gọi quá, cuối cùng em cũng phải tới; mà không tới ở nhà cũng buồn vì đâu có làm gì. Đến ngồi uống với bạn bè, em thấy lòng vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Em uống được, thuộc loại "đô cao" nên ít khi say.
Bảo Vy (TP HCM)
Em Bảo Vy thân mến,
Có những thói quen rất khó mới tập được, nhưng cũng có những thói quen thật sự không cần tập, mình quen lúc nào chẳng biết. Thói quen lau dọn nhà cửa chẳng hạn, đối với em là khó tập, dễ bỏ. Thói quen uống bia lại dễ làm, khó bỏ.
Thường thì trong thời gian đầu khi thoát khỏi gánh nặng của cuộc hôn nhân không như ý, khi lần đầu nếm trải cảm giác tự do, người ta dễ buông mình, dễ cho phép mình thoải mái một chút, được làm cả những điều mà người ta biết là không thực sự tốt. Nhưng chỉ một giai đoạn thôi, người tỉnh táo sẽ phải tự tổ chức lại cuộc sống của mình. Nếu mình cứ "buông tay" trôi theo dòng, một thời gian mình sẽ tuột dốc, em ạ.
Bệnh nhậu gây ghiện, ai cũng biết rồi. Thỉnh thoảng đôi ba ly vui vẻ với bạn bè thì không sao, nhưng nếu lặp lại hằng tuần, không có là buồn, là trống vắng, nếu đã quyết định ở nhà rồi mà cuối cùng cũng chạy ra quán, thì đó là điều đáng lo. Nhất là khi mình lại thuộc loại "đô cao", tàn cuộc vẫn còn ta, thì mình nên từ từ dừng lại.
Hiện tại, em là duy nhất đối với con, nếu có chuyện gì xảy ra, nếu em đau ốm bệnh tật, con em sẽ ra sao? Mình không say nhưng người khác có thể say, bao nhiêu việc có thể xảy ra trong độ nhậu, mình khó kiểm soát được. Có lẽ em chưa thể dừng ngay lập tức nhưng cần có quyết tâm và tỉnh táo tự chủ thực hiện quyết tâm của mình. Đã thành thói quen, em cần có thời gian để thói quen ấy nhạt dần. Bên cạnh đó, em cần tìm thêm những niềm vui khác, những công việc khác để cuộc sống không bị trống trải, mình không bị nỗi buồn, nỗi cô đơn xô đẩy tới những cuộc nhậu khác.
Khôi phục những thói quen tốt là điều nên làm. Khi nào mệt quá thì thôi nhưng khi nào có thể, em hãy cùng con nấu ăn, dọn nhà. Tập thể dục, đọc sách, cùng con làm bài tập… em ráng tập cho mình những thói quen tích cực hơn. Cuộc sống độc lập là một thử thách chứ không hề dễ dàng. Em hãy cố lên!
Ảnh minh họa
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Phương Điệp (Thốt Nốt, TP Cần Thơ): Chẳng có cơn nghiện nào dễ dàng đi qua nếu không quyết tâm
Nghe chuyện bạn tôi cũng thảng thốt giật mình, bởi tôi cũng từng là người như thế. Tôi đã từng nhậu sa đà, thậm chí té xe. Nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ. Đàn bà con gái mà nhậu hoài bất kể lý do, bất kể ngày giờ.
Lúc đó cũng vì buồn, rồi cả nể trước những lời rủ rê của bạn bè, tôi bắt đầu bước chân vào "con đường nhậu nhẹt". Thấy tôi uống được nhiều bia nên mọi người hay rủ. Dần dần tôi nghiện cái không khí ấy. Lúc tôi về ra mắt nhà bạn trai, đau đớn thay, mẹ anh ấy là chủ cái quán tôi hay lê la mỗi ngày đến quen mặt. Chuyện như phim đã diễn ra, bà thậm chí chỉ nhìn tôi một cái rồi đi vào nhà luôn. Tôi quyết tâm bỏ nhậu từ dạo ấy.
Cũng khó lắm bạn à. Chẳng có cơn nghiện nào dễ dàng đi qua. Tôi phải tập từ từ. Trước tiên là dậy sớm đi bộ tập thể dục. Sau đó, tôi đăng ký một khóa học yoga, tập từng cơn thở hít sâu để điều phối chính mình. Tôi phải tắt điện thoại và thoát ra khỏi các trang mạng xã hội để khỏi nhìn thấy cảnh bạn bè vui vẻ với nhau. Cũng thèm không khí nói cười đó lắm, nhưng tôi nghĩ mình không cứu mình thì chẳng ai cứu được. Thời gian rảnh tôi đọc sách, nghe nhạc, đi xem triển lãm và học guitar. May rồi mọi thứ cũng qua.
Trần Thị Hiền (Q.Bình Thạnh, TP HCM): Hình ảnh xấu nhất của người phụ nữ chính là khi lè nhè trên bàn nhậu
Tôi nói bạn đừng buồn, chứ nhìn phụ nữ ngồi nhậu, tôi coi thường lắm. Bạn không nghĩ đến con gái sao? Bé sẽ lớn lên như thế nào, tâm lý sẽ phát triển ra sao, chưa kể đến nhiều khả năng bé sẽ học theo mẹ. Tôi khuyên thẳng thắn, bạn nên bỏ nhậu ngay. Chẳng có lý do gì để đeo bám những cuộc vui tai hại và ảnh hưởng đến nhiều thứ như vậy cả. Mình là phụ nữ, lại đang nuôi con một mình, sức khỏe là quan trọng nhất. Lỡ có gì ai nuôi con cho bạn?
Là tôi, tôi bỏ nhậu ngay. Mà thật ra tôi chẳng khi nào để ai nói xấu mình trừ phi mình cho phép, nên sẽ không bao giờ có chuyện mỗi tuần hai ba lần đi nhậu như bạn đâu. Hình ảnh xấu nhất của người phụ nữ chính là ngửa cổ lên nốc cạn ly bia, nuốt ực và để bia chảy tràn ra áo. Tôi nghĩ rằng, chẳng có người đàn ông nào muốn nhìn hình ảnh đó đâu. Họ rủ bạn nhậu, chẳng qua vì thấy bạn độc thân, sợ bạn buồn nên gọi bạn uống để mua vui chứ tôi tin chắc chẳng có người tử tế nào muốn làm bạn với một người đàn bà hay nhậu.
Có nhiều phương pháp để cai nghiện, bạn tìm hiểu thêm nhé. Bạn cũng có thể đến các bệnh viện để được tư vấn.