Trước đó, Khanh bị kết án 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Trong quá trình cải tạo, Khanh lại tiếp tục phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” trong trại giam và phải nhận thêm 2 năm tù. Đến ngày 26-2-2019, mãn hạn tù trở về địa phương, Khanh vẫn chứng nào tật nấy, không lo làm ăn, sửa đổi bản thân.
Khoảng 16 giờ ngày 12-5-2019, Khanh chạy xe đạp từ nhà đến khu vực trung tâm thị trấn Cái Dầu đi chơi, uống cà phê. Mấy tiếng sau, Khanh chạy xe đến trước quán nhậu “B.M” (thuộc ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu). Thấy cháu N.H.Q.N (sinh năm 2010, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú) đang bán vé số từ bên trong đi ra, Khanh liền nảy sinh ý định giao cấu. Khanh đến gặp N., hỏi: “Sao giờ này không về nhà ngủ?”. N. trả lời: “Đang đợi mẹ”. Khanh tiếp tục hỏi: “Có đói bụng không?”. Anh ta nói dối rằng có quen biết mẹ N., kêu N. đứng đợi để đi mua hộp bắp xào và chở N. đến công viên gần đó ăn. Sau đó, Khanh dụ dỗ N. “đi mua đồ chơi”, nhưng chở nạn nhân thẳng đến bãi đất trống có nhiều lau sậy gần đó, rồi khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay sau đó, chị H.T.H (mẹ ruột N.) điện thoại tìm rước con, nhưng Khanh lấy điện thoại tắt nguồn, không cho N. về. Trong khoảng từ 23 giờ hôm trước đến rạng sáng 13-5-2019, Khanh tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với N. thêm 4 lần nữa. Trời sắp sáng, sợ bị phát hiện, Khanh điều khiển xe đạp chở N. đi nhiều nơi bán vé số. Đến khoảng 8 giờ, chị H. tiếp tục gọi điện thoại tìm con thì được N. trả lời: “Con đang đi với chú Khải, chú chở con đi bán vé số”. Cho rằng “Khải” là người quen, thường đi bán vé số chung, nên chị H. không điện thoại nữa.
Bị cáo Khanh nghe tuyên án
Không ngờ, chị H. đã vô tình để mặc cho Khanh chở N. đi từ thị trấn Cái Dầu đến TP. Long Xuyên, rồi cả 2 đón xe buýt trở ngược về thị trấn Cái Dầu. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Khanh tiếp tục nảy sinh ý định giao cấu nên đưa N. đến một nhà trọ (thuộc ấp Bình Nghĩa) thuê phòng trọ. Lúc này, bà T. (chủ nhà trọ) thấy cả 2 cùng vào phòng, nghi ngờ hỏi: “Con bé này có quan hệ gì với anh?”, Khanh trả lời “Chú cháu”. Nghe xong, bà T. không đồng ý cho Khanh thuê phòng. Bị từ chối, Khanh liền tìm cách bỏ cháu N. lại, nên nói: “Cho bé gái tắm đi, tôi đi công việc chút xíu nữa tôi lại rước” rồi điều khiển xe đạp bỏ đi về nhà. Bà T. thấy quần áo trên người N. dơ bẩn nên dẫn vào nhà tắm và thấy trên người có nhiều vết trầy xước. Hỏi thăm, cháu N. cho biết “bị té ngã”. Sau khi thay đồ cho cháu N., gia đình bà T. điện thoại báo cho chị H. đến đón cháu về. Sau đó, cháu kể lại sự việc bị Khanh chở đi và giao cấu cho mọi người nghe. Ngay lập tức, chị H. dẫn con đến Công an thị trấn Cái Dầu trình báo sự việc. Khanh bị bắt giữ khẩn cấp và khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra, Khanh đã thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình.
Kết thúc quá trình điều tra, Khanh bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm. Lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, người làm chứng, liên quan trong vụ án. Hội đồng xét xử nhận định: “Hành vi của bị cáo là cố ý, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của người bị hại. Đáng nói hơn, vì lối sống thiếu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, bị cáo đã dụ dỗ, lợi dụng sự non nớt cũng như khả năng tự vệ của người bị hại mà thực hiện hành vi phạm tội đối với trẻ em. Trong khi đó, bị cáo vừa chấp hành án xong, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, cần phải có mức án thật nghiêm khắc để cách ly bị cáo với cuộc sống xã hội”. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Khanh mức án chung thân, buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Qua vụ án đau lòng này, rất mong các bậc phụ huynh quan tâm, trách nhiệm hơn nữa đối với con cái, nhất là với các trẻ em gái; chú ý các dấu hiệu bất thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các em. Đừng để sự chủ quan của chính mình tiếp tay cho kẻ ác phạm tội.