Đó là những ngày được tự do, không còn bị bó buộc giờ giấc. Tự do ăn, ngủ, tắm sông, hái ổi, vui đùa cùng bạn bè, về quê nội ngoại, tham quan, du lịch...
Học sinh ở thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh tập luyện bóng đá dịp hè
Do vậy, khi những cây phượng vĩ trổ hoa đỏ rực sân trường thì học trò, dù lớn nhỏ, đều nôn nao với bao cảm xúc và dự định những việc sẽ làm trong những tháng nghỉ hè.
Thế nhưng, học trò ngày nay hình như không biết mùa hè, thậm chí mong đừng có cái gọi là nghỉ hè.
Bởi dù nghỉ hè, học trò vẫn phải đi học, học hè theo ý muốn của cha mẹ, từ sáng đến khuya, từ toán, lý, hóa, sinh, ngoại ngữ... những môn “hót”, hoặc nhạc, họa... gọi là năng khiếu, ở các trung tâm, nhà giáo viên...
Phần lớn những bậc cha mẹ bắt con đi học thêm trong dịp hè chẳng thèm quan tâm đến khả năng, sở thích, tâm lý, nhu cầu của con cái. Lý do đưa ra là học thêm để năm tới không thua kém bạn bè, con người ta đi học thêm thì con mình cũng phải như vậy.
Còn một lý do khác không tiện nói ra: bệnh thành tích. Căn bệnh này trong giáo dục đã trở thành tật, cố tật, không chỉ trong nhận thức của không ít những người trực tiếp làm công tác giáo dục mà còn của nhiều phụ huynh học sinh.
Cho con đi học thêm thì cha mẹ cũng phải tất bật lo từ sáng đến khuya, từ ăn uống, đưa rước, kiểm tra việc học hành, tiền bạc...
Vậy là thay vì có thời gian nghỉ ngơi, hay đi tham quan, du lịch... thì cha mẹ lẫn con cái đều cùng khổ, thậm chí khổ hơn khi chưa nghỉ hè.
Hãy trả lại mùa hè cho học trò. Đừng để con cháu chúng ta phải hỏi: Ai chở mùa hè của con đi đâu?