Hàng chè bên cầu Trường Tiền đầy màu sắc rất hấp dẫn du khách.
Khi đã mỏi chân, bạn nên ghé về chợ đêm dưới chân cầu Trường Tiền để nghe những tiếng rao, tiếng mời nhẹ nhàng rất Huế. Rất nhiều món Huế và quà tặng được bày bán ở đây. Nhưng với nhiều du khách, chè Huế là thứ “gợi nhớ gợi thương nhất”. Chè Huế không ngọt béo như chè miền Nam, nhưng lại mang một dư vị rất riêng, mà chỉ đến Huế mới thưởng thức được. Đứng từ trên cầu Trường Tiền nhìn hàng chè chợ đêm đã thỏa mãn nhãn quan. Một hàng chè thường có trên 20 món được nấu nếp hoặc với các loại trái, củ, hạt… là nông sản được trồng từ những cồn bãi ven sông Hương. Có những nét tương đồng nên thực khách có thể “mix” nhiều loại chè với nhau vào một ly, để có thể thưởng thức đủ hết các loại chè Huế trong vòng hai ngày. Nhưng dù “mix” thế nào cũng phải chừa lại hai món thưởng thức từng lần một là chè heo quay và chè bắp. Heo quay là món chè lạ đời dùng với nước đường và đá, nhưng rất “đã” lưỡi. Dù vậy, vẫn không có nhiều người dùng được món này vì heo quay không phải là món ngọt. Còn chè bắp có nguyên liệu là bắp cồn dẻo quẹo chỉ có ở Huế.
Đêm muộn, trở về khu phố Tây để hòa mình một không gian khác. Ở đó không còn tiếng ngọt ngào của ca Huế hay âm thanh trầm đục của nhã nhạc cung đình mà đó là tiếng xập xình của âm nhạc Âu Mỹ. Đó là một không gian hiện đại và hòa nhập của đất kinh kỳ với thế giới. Không thua Bùi Viện của Sài Gòn hay Tạ Hiện của Hà Nội, phố Tây của Huế xứng đáng để bạn trải nghiệm trong kỳ nghỉ trên đất kinh kỳ.