Rắn trun bằm lá cách, món ăn ngày xưa chỉ cho chớ không ai bán.
Riêng tôi, con lươn không chỉ là món ngon mà còn là những chuỗi ngày thú vị tự tay mình đi săn bắt bằng rất nhiều cách và ngoại tôi làm nên những món nhớ đời, nhất là vào những ngày mùa nước ngập trắng đồng.
Mùa nước cạn thì nhảy xuống sông móc lịch- cũng họ con lươn nhưng thịt dai, có phần ngon hơn; hoặc đi câu lươn ở các hầm đìa lâu năm nhiều cây lá mục.
Nước xâm xấp thì đốn tre, đan hom làm trúm đặt theo các mé ruộng. Đập ốc hoặc cua làm mồi, vác đi chừng chục ống trúm, bét gì cũng 4- 5 con lươn.
Cái cảm giác thăm trúm mà có lươn, cứ trở dộng đầu nghe con lươn nó quậy trong ống tre bừng bực thiệt là đã tay luôn.
Nhưng phải đến mùa nước nổi, đi xúc ủ lươn mới gọi là mần ăn thiệt, mỗi ngày có thể xúc được trên chục ký lươn, tiền chợ rủng rỉnh.
Lươn nướng, lươn xào sả ớt, lươn nấu canh chua, lươn nấu cháo,… nhưng mùa nước nổi có đám giỗ ông cồ, năm nào ngoại cũng làm món lươn um đãi khách.
Bình thường toàn lựa lươn roi roi ăn, để con lớn đem bán chợ; chỉ có dịp đám giỗ làm món lươn um là phải lựa những con lươn bự nhất, bụng vàng nghín để làm món um nước dừa lá cách.
Ở xóm ai cũng khoái khẩu cái món này. Mà có ngon tới đâu, nhắc cho nhớ vậy thôi chớ con nít hồi đó khoái nhất là khi đi bắt được con cá, con lươn, nó sướng như là một thú vui, những kỷ niệm mà giờ đây làm sao có được.
Đi xúc lươn phải có 2 người, người trên xuồng cầm vợt, người dưới nước giũ cỏ ra. Người ta cắt cỏ vun lại thành đống to, rồi đập ốc, cua bỏ vào giữa cách 1 hoặc 2 ngày cũng được cho mồi thúi lên dụ lươn vào ăn.
Xúc ủ lươn còn được nhiều thứ như chuột đồng, rắn mối; nhưng hễ cất vợt thấy có rắn trun thì coi như không có lươn. Một ngày đi xúc ủ có khi được cả chục con rắn trun, lại thêm món rắn bằm lá cách, ăn không hết thì cho thôi chớ rắn trun hồi đó ai mà mua.
Sau một ngày đi làm về, bữa ăn đủ thứ món, nào cá nào chuột, nào rắn trun và các món ăn từ lươn. Ngày nay phải gọi là một bữa ăn quá hoành tráng; hồi đó chỉ là chuyện bình thường.
Đi qua một mùa nước với biết bao nhiêu là thức ăn nhớ đời, nhưng thật ra không phải vì miếng ăn ngon mà cứ hễ về tới nhà quăng cái cặp xuống là coi như phóng xuống xuồng chống miết ra đồng. Buông tay lưới, lại bắt giềng câu rồi vác vợt đi xúc ủ lươn, cái thú vị nó còn nhớ đời hơn cả những món ăn ngon.