Nhắn tin, bạn bảo qua quận Bình Thạnh, bạn dẫn đi ăn. Quán nhỏ xíu, nằm trong một con hẻm trên đường Bạch Đằng. Gọi là quán, thật ra là nhà. Bếp kê sát cửa ra vào, bộ ghế sofa trở thành bàn ăn, kê thêm vài bộ bàn con con cạnh tường và trước nhà. Vậy mà quán tấp nập người ăn, phải đứng đợi mới tới lượt. Chọn chỗ ngồi cạnh lò than hồng, ngắm người bán thoăn thoắt đổ bột vào những ô tròn trên khuôn đất nung, rưới chút trứng cút hoặc trứng gà và thêm chút thịt băm, tôm, ngỡ mình đang lạc giữa một con dốc ở Đà Lạt. Ở đó có dăm chiếc ghế con quây quần dưới tán cây bơ đầy thơ mộng ở quán nhỏ trên đường Tăng Bạt Hổ, là quán Lệ nằm khuất nơi hẻm nhỏ trên đường Yersin luôn nghi ngút khói, là quán ở đường Nhà Chung nhộn nhịp khách ngồi đợi…
Từng chiếc bánh nhỏ nhắn tròn xoe hơi sém cạnh được xếp đẹp mắt trên chiếc mẹt nhỏ, đến tay người ăn khi còn nghi ngút khói. Tùy theo phần nhân, trên nền trắng của bột có thể nổi bật màu vàng của trứng hay màu xám của thịt băm hoặc màu đỏ của tôm. Gắp chiếc bánh nóng hổi chấm ngập vào chén nước chấm chua ngọt, cảm giác vị bùi bùi của bột gạo, vị béo béo của trứng, vị ngọt dịu của tôm hoặc thịt tan nhẹ nơi đầu lưỡi.
Gọi ước chừng sức ăn của 3 người nhưng nhâm nhi xong vẫn chưa thỏa cơn thèm, chúng tôi liền gọi thêm. Đáp lại sự hứng khởi của những thực khách đang say "mồi" là cái lắc đầu từ chối của người bán với lý do khách đông, phải chờ hơn một tiếng. Trước vẻ mặt tiu nghỉu của khách, chủ quán bật cười, chia sẻ bánh căn phải được đúc và ăn liền mới bảo đảm hương vị, không bị chai bột.
Chúng tôi rời quán trong sự tiếc nuối xen lẫn thương nhớ. Thương cái tâm người bán muốn giữ tròn vị bánh dân dã, nhớ dư vị quê hương căng tràn trong từng món ăn...
Nam Bình - (nld.com.vn)
T/h: H.Phong (dongbang.vn)