Hồi tôi còn bé, vào khoảng hơn 30 năm về trước, nội tôi ở miệt Đầm Dơi, tôi thì sống cùng cha mẹ ở cái TX. Bạc Liêu nhỏ bé, cách xa nhau hơn trăm cây số; giờ chỉ khác là nội tôi đã dời về lòng đất Đầm Dơi, còn nơi chúng tôi ở hiện nay đã trở thành thành phố. Đường về quê bỗng xa dần khi không còn nội nữa. Thỉnh thoảng nhớ nội, tôi hay làm món tép rang muối, là mớ tép lộn xộn mua ở chợ của những người nông dân đi đổ đục rồi đem thẳng ra chợ bán; tép mua về chỉ rửa sạch rồi bỏ muối vô rang đến giòn. Cái món quê mùa đó đủ sức vỗ về những mong nhớ của cha con tôi, chứ thật tình nó chẳng ngon lành gì, nhất là đối với căn bệnh huyết áp mãn tính của cha tôi. Thế nên, tôi quyết định làm mới lại món tép rang của bà nội với chút dầu ăn, hạt nêm, bớt đi phần muối để thêm vào nước mắm với chút hành tím băm nhuyễn rồi rang lên là xong. Nhiêu đó đủ để gợi về cả một trời thương nhớ, khi bà nội tôi tay xách nách mang nào những cua, những cá tươi, cá khô, đặc biệt là nồi tép rang muối mà cha tôi hay giở ra ăn liền với cơm nguội.
Sau cái tết sum vầy, gia đình tôi bắt đầu một năm mới với những yêu thương được nhóm lên từ bếp lửa ấm nồng. Xong bữa ăn, tôi sực nhớ thêm cái động tác giơ ngang đôi đũa của bà nội tôi với lời khấn thầm: “Cảm ơn Thần Nông!”. Thần Nông cũng là một nhân tố tinh thần làm cho cuộc sống của người nông dân như bà nội tôi và con cháu của nội có thêm niềm tin yêu vào cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời đã và sẽ cho ta những ngày nữa để yêu thương!
Bích Ngọc - (baobaclieu.vn)
T/h: H.Phong (dongbang.vn)