Cá đối kho nước dừa bằm xoài chua.
Gói ghém trong đó là một “đặc sản” của quê nghèo, mà những người con của xứ sở này có đi xa mấy, có già đi mấy theo thời gian năm tháng, thì món cá kho bằm xoài vẫn mãi “trẻ thơ” trong dạt dào cảm xúc nhớ thương.
Nhớ khi chớm mùa xoài, cứ 4- 5 giờ sáng là xách đèn bão đi lượm xoài rụng chỉ mới to chừng ngón chân cái. Mấy trái xoài non chưa đủ độ chua cũng chẳng sao, cái hương vị đầu mùa là cả một năm trời ngóng trông có được dĩa xoài bằm để ăn kèm với nồi cá kho có được sau một đêm câu lưới.
Rồi món cá kho bằm xoài cứ ngày một đậm đà hơn, ngày một chua hơn theo những trái xoài lúc lỉu ngoài sân ngày một to thêm.
Còn nồi cá kho thì cứ đổi món từng ngày, tùy hứng khi mình kéo lưới trúng bầy lòng tòng, tát vũng có được mớ hủn hỉn; lúc cắm câu được mấy con cá lóc hay những buổi “ngồi trầm tịnh” giựt cá rô đồng…
Theo bước chân rong ruổi đường đời, món cá kho bằm xoài theo ta từ quê ra phố, chợt thèm… bất tử thì đâu thể sẵn có cá đồng để làm món quê xưa. Thay nồi cá kho bằng con cá đối, không ngờ nó ngon đến… giật mình luôn.
Mà lại con cá đối cả ký lô thì thiệt là của hiếm, cái giống cá biển mà mình đầy vảy bạc xếp lớp óng ánh như vảy cá linh mới ngộ.
Lại nhớ lần về đất mũi Cà Mau, trải nghiệm căng lưới ví cá đối khi thủy triều xuống, bầy cá đối chừng 3 ngón tay, con lớn lắm tầm 4- 5 con vô ký, vừa ốp lưới vô bờ tranh nhau bắt đem lên bếp lửa nướng ngay tại chỗ, món thịt tươi ngọt ngất. Nhưng con cá đối to thì mới là món ngon nhớ đời.
Con cá đối hơn ký lô được đem kho nước dừa, khi đã chín cứ để lửa liu riu cho vị nước mắm đồng thấm vào từng thớ thịt con cá biển. Rồi tắt bếp mà chưa vội ăn, buổi chiều bật lửa hâm lại đến khi thớ thịt cá sẫm màu, vậy là bày ra dĩa xoài bằm mà thưởng thức.
Con cá rất ít xương, phần lưng từng thớ thịt to đã thấm vừa ngọt lại bùi và thơm như thịt cá mòi, phía dưới lườn lại mềm tan và béo mỡ thấm tan vào đầu lưỡi, gấp đũa nằm mấy sợi xoài chua, ôi nó thiệt là ngon một cách lạ lùng.
Dông dài cái món cá kho bằm xoài, sao có sự thay đổi lung tung mà vẫn không hề đổi thay cái triết lý âm dương trong một món ăn. Nó tựa như người quê cũng khó đổi thay cái bản chất, cái khẩu vị quê mùa, dù cuộc đời có trải thăng trầm bao cuộc đổi thay. Vậy nên mới vừa ăn, vừa bồi hồi nhớ lại quê xưa!
Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG - (baovinhlong.com.vn)
T/h: H.Phong (dongbang.vn)